Chương 12: Xuất hiện (1)
Chuyển ngữ: @motquadao
Ngày mai là khai giảng rồi, mình ở lại nhà bà nội vì nhà bà gần trường hơn.
Lúc bước vào phòng ngủ không hiểu vì sao mình cảm thấy rất thoải mái, có lẽ là do mẹ đã dọn dẹp phòng từ trước. Trong không khí tràn ngập một mùi hương quen thuộc nhưng mình không thể nhớ nổi đây là mùi gì. Mùi hương ấy tựa như một khu rừng buổi sớm mai.
Mẹ muốn để mình học cấp ba một cách bình thường, cơ mà bố lại nói lúc trước mình học đỉnh lắm, vào lớp học lại sẽ rất nhanh tiến bộ. Lúc nào bọn họ cũng ở hai bên đầu chiến tuyến như vậy. Còn mình thì cho rằng học ở lớp học lại cũng ổn mà, chủ yếu là vì mình cảm thấy học lại lớp mười hai thì xấu hổ lắm haha. Cuối cùng bố mẹ đều nghe theo mình.
Rất có thể ngày mai mình sẽ đi học cùng Phương Đường nên bây giờ phải đi ngủ sớm thôi, sáng mai còn phải dậy sớm để làm sandwich cho cô ấy.
Kim Chiêu viết xong nhận ký liền đứng dậy bước tới tủ quần áo chọn một bộ để mặc ngày mai.
Bố bảo học sinh lớp học lại không nhất thiết phải mặc đồng phục, buổi sáng và buổi tối là thời gian tự học, tương đối tự do.
Cô mở tủ quần áo ra, trong nháy mắt mùi hương quen thuộc lan tỏa, xộc thẳng vào khoang mũi. Kim Chiêu cảm giác mùi hương này khiến cho não bộ căng thẳng của mình thoải mái hơn rất nhiều.
Mùi hương này từ đâu vậy? Vì sao một chút kí ức về nó cô cũng không có?
Ngửi dễ chịu thật đấy.
Chạm vào từng bộ trang phục trong hàng quần áo trước mắt, Kim Chiêu đưa mắt nhìn một chiếc váy liền màu xanh nhạt được treo cạnh một chiếc váy khác màu cam đào.
Ngay khi vừa cúi đầu xuống, trong kí ức trống rỗng của Kim Chiêu thoáng hiện ra một bàn tay thon dài vuốt ve một đường từ ống tất trắng lên đùi cô. Cô cố gắng hết sức để suy nghĩ nhưng vẫn không thể nào nhớ được cảnh tượng cụ thể, hình ảnh vừa vụt qua cũng nhanh chóng biến mất, không thể bắt lại.
Đó là bàn tay của một nam sinh. Nhưng vì sao hình ảnh ấy lại xuất hiện trong suy nghĩ của mình? Liệu đây có phải là một mảnh ghép trong kí ức của mình hay không?
Cô vô thức lùi về phía sau, ngồi xuống giường, co hai chân lên bên phải người, xắn một bên ống quần lên sững sờ nhìn bắp chân nhưng vẫn không thể mang mảnh kí ức vụn vặn vừa rồi quay về.
Thực tế là trước khi Kim Chiêu tới, mẹ cô đã đem toàn bộ những đồ vật liên quan đến người đó có trong phòng ngủ vứt đi, từ một cục tẩy trắng viết tên anh, những quyển sách giáo khoa mà cô từng không kìm được lòng viết lên đó tên người mình thương đến cả con dấu hình hoa anh đào có tên Kim Chiêu…
Những thứ mang lại cảm giác yêu đương lãng mạn đều bị mẹ Kim Chiêu nhạy cảm bỏ đi hết, nhưng chung quy thì bà vẫn sẽ bỏ sót một vài thứ.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Kim Chiêu cảm thấy da tay của mình hơi khô. Cô nhớ kem dưỡng tay hình như được để trong ngăn tủ đầu giường, lúc mở ra lại phát hiện ra một chai nước hoa nằm lẻ loi trơ trọi bên trong.
Cô dừng lại một lúc rồi lấy nó ra, lại gần miệng chai ngửi thử. Chính là nó!
Cuối cùng cũng tìm được mùi hương tràn ngập căn phòng và tủ quần áo.
Cô tỉ mỉ đánh giá chai nước hoa, hộp đựng sản phẩm cổ điển cho cô biết đây là nước hoa từ nhãn hiệu nào. Cô có thể mua được, nhưng chai nước hoa này không hề giống với kiểu mà cô sẽ mua.
Điện thoại mới vẫn chưa download Taobao, Kim Chiêu nhanh chóng cài đặt rồi trực tiếp chụp ảnh tìm kiếm sản phẩm.
Là nước hoa của nam ư?
Cô mở nắp chai xịt một chút lên không khí, những hạt nước nhỏ trước mắt rơi xuống theo ánh đèn ấm áp, hương vị thiên nhiên nồng nàn hòa quyện với một chút mùi thuốc lá, vững chắc lạ thường.
Trong đầu cô lại thoáng hiện lên hình dáng một bàn tay lớn rồi rất nhanh lại biến mất không bắt kịp.
Bàn tay quen thuộc.
Cô đã bị mất những kí ức nào mà khi đến nhà bà nội, trong đầu cô lại bất chợt xuất hiện những khoảnh khắc không tên?
Nói chính xác hơn là cô đã đánh mất đoạn kí ức nào trong năm học cuối cấp vậy?
Kim Chiêu từ từ nằm xuống, nắm chặt chai nước hoa trong tay.
Cô chắc chắn chai nước hoa này không phải của mình.
