Chương 1: Mắt cá chân (1)
Chuyển ngữ: @motquadao
Kim Chiêu tìm thấy Cố Nguyên đang tựa người vào cửa sổ hút thuốc ở một góc hành lang, đôi mắt trong veo nhìn anh một chút rồi khẽ cúi đầu, giọng nói trong trẻo cất lên.
“Bạn học Cố Nguyên, thầy Triệu gọi cậu lên văn phòng.”
Lại là cô à? Cô Nguyên nhướn mày, đôi môi mỏng tinh tế phả ra một làn khói, hương bạc hà lập tức lan tỏa trong không khí.
“Đã biết.” Giọng anh trầm thấp.
“Ừm.” Kim Chiêu đáp lại, một lần nữa ngẩng đầu nhìn đôi mắt đào hoa dài hẹp, phẳng lặng như mặt hồ của anh, sau đó quay người rời đi.
Cô Nguyên nghiêng đầu dõi theo bóng cô khuất dần, bím tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng khe khẽ đung đưa theo nhịp bước, vóc người mảnh mai, dưới váy đồng phục ngắn là đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh, trắng nõn tinh khôi. Mắt cá chân mảnh dẻ, một tay cũng có thể nắm lấy.
Hôm nay cô không đi tất ngắn màu trắng – đây là lần đầu tiên.
Cô xuất hiện trước mặt anh – là lần thứ ba trong tháng.
Khóe miệng Cố Nguyên đột nhiên cong lên không lý do, anh cụp mắt hít một hơi thuốc, sau đó ngẩng đầu nhìn làn khói trắng bay lên từ trong miệng mình.
“Tháng này đã bị gửi giấy mời mấy lần rồi? Cậu làm tôi mất hết mặt mũi.” Triệu Tiên Phong đập mạnh xuống bàn, tức tối nhìn Cố Nguyên cà lơ phất phơ đi vào văn phòng.
Cố Nguyên thờ ơ đứng trước mặt thầy chủ nhiệm, để kệ cho thầy trách mắng.
“Cậu mà chịu ngoan ngoãn một chút thì đã sao?” Triệu Tiên Phong tức giận nhìn anh chằm chằm, lại thấy bộ dạng không thèm để ý của anh thì lửa giận càng dâng trào, “Lúc thi chuyển cấp, cậu gian lận mới vào được đây có phải không?”
Thời điểm mới nhận lớp, Triệu Tiên Phong đã xem qua thành tích lúc trước của bọn họ, thành tích thi vào Mười của học sinh trước mặt không hề tệ.
“Thầy đoán đúng rồi đấy ạ.” Cố Nguyên vờ vịt gật đầu. Đúng là bố anh đi cửa sau nhờ giám thị đưa đáp án cho mình.
Anh nỗ lực hết sức đứng nghe giáo viên chủ nhiệm liên tiếp phê bình.
Giờ ra chơi chỉ khoảng 20 phút, Cố Nguyên lấy điện thoại ra xem giờ, còn tận 4 phút nữa mới tới giờ lên lớp, dài đằng đẵng.
“Cậu còn dám mang điện thoại đi học? To gan…” Triệu Tiên Phong nhìn hành vi coi trời bằng vung của anh, trong nháy mắt lại trừng mắt lên.
“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, sau đó cửa được mở ra.
Kim Chiêu bước vào, tay khẽ siết thành nắm, mềm giọng nói: “Thầy ơi, đến giờ vào học rồi ạ.”
Nói xong, cô dùng đôi đôi mắt hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nhìn thầy không chớp mắt, đợi thầy trả lời, như thể không nhìn thấy con người cao 187cm đang đứng bên canh.
“Vẫn còn sớm.” Cố Nguyên nhàn nhã đứng một bên xoay cổ, không nhanh không chậm nói, sau đó dùng ánh mắt trêu chọc nhìn sang cô gái mảnh mai trước mặt.
“Lên lớp sớm để giao nhiệm vụ trên lớp ạ.” Cô gái vẫn kiên trì đứng đó, thanh âm gượng gạo, giọng điệu căng thẳng.
“Được, thầy lấy tài liệu bài giảng đã, các em về lớp trước đi.” Triệu Tiên Phong nhẹ nhàng nói chuyện với học sinh làm ông hài lòng nhất, sau đó dùng ánh mắt uy hiếp trừng Cố Nguyên một cái.
“Em chào thầy ạ.” Sau khi được thầy giáo trả lời, Kim Chiêu mới quay người rời đi.
Cố Nguyên nở nụ cười ngông nghênh, bước theo sau cô. Lúc cô vươn tay mở cửa, cúi đầu xuống, anh còn nhìn thấy mấy đốt xương nhô lên sau gáy cô.
